Những thú vui “giải ngố” chỉ có ở MTR !!!

Công ty người ta, “xì chét” thì đi cà phê cà pháo giải khuây, còn công ty tui khỏi phải đi đâu cho xa, tự cung tự cấp, tự vui luôn trong không gian nhỏ xíu xinh xinh luôn nha.

 

Chuyện là Sếp Tổng đặt mua 2 em chó từ nước ngoài về. Một em chó đực là Diamon, ẻm còn lại là con gái, tên là Casie (tên trong hộ chiếu hẳn hoi nha, tui còn chưa có hộ chiếu mà tụi nó có rồi hic hic). Hai ẻm tuy nhỏ nhưng cực kì lanh lẹ, cứ chạy ra chạy vào suốt, thấy ai cũng quấn quít, theo chân cả ngày.

 

 

 

 

Từ ngày có tụi nó, công ty có thêm những giai thoại để đời. Lễ tân kiêm thêm một nhiệm vụ mới hết sức cao cả đó là “canh chó”, bởi sơ hở một tí thôi là nó chạy tọt ra ngoài liền. Còn anh chị em trong công ty đi uống nước, phải rình canh me các kiểu, đánh lừa tụi nó ra phía sau, sau đó lấy đà, nhanh chân lẹ tay “phi” tới cửa rồi khép cửa lại cho lẹ. Có những cú lừa nó trót lọt, nhưng cũng có những cú người lanh không bằng “cún”. Giống như kiểu tụi nó bị lừa vài lần rồi nên rút kinh nghiệm, nên kế hoạch dụ dỗ bất thành. Người chưa kịp phi ra thì tụi nó phi ra trước, thế là cả công ty được một phen nháo nhào. Lễ tân vây, bà con đang ăn cơm đồng loạt bỏ đũa, rượt bắt, náo động cả khu sảnh, đến là mắc cười.

 

 

 

 

Chưa hết, những ngày tụi nó mới về công ty, hai đứa nó quần mãi bên hồ cá, chăm chú nhìn mấy con cá bơi lội dưới kia, lâu lâu khịt khịt mũi ra chiều thích thú lắm. Bữa nọ, em Casie không kìm chế nổi, làm một cái véo bay thẳng xuống hồ, nước trong hồ ngày đó mới bơm có hơi đầy, nên ẻm chới với trong dòng nước. Cậu chàng Diamon chẳng biết là ham vui hay theo bản năng của giống đực, “anh hùng cứu mỹ nhân”, lao theo xuống trong vòng một nốt nhạc. Tưởng cứu bạn, cuối cùng phần ai nấy “quẩy”, phần ai nấy ngáp ngáp. May thay có cô Hồng tạp vụ đang ở đó. Thấy hai đứa chới với, hoảng quá cô cũng nhảy ùm xuống theo, vớt hai cô cậu lên. Mới sáng sớm thấy cảnh một lớn, hai bé nhảy tọt xuống hồ, ướt sũng cả, vừa thương vừa buồn cười chi lạ. Chỉ tội cô Hồng, mới sáng đã ướt nhem ướt nhèm hihi. Mấy cái cây cảnh nhỏ bên hồ cá vừa mới trồng, tụi nó cũng quật tan tát, hi sinh hết cả hàng. Quậy không tả nỗi. Thế nhưng mà vui, lúc nào mệt mỏi quá thì cứ ra chơi với tụi nó, lấy xúc xích hay đồ ăn cho nó ăn, tự dưng thấy vui hẳn lên.

 

 

 

 

Ngoài thú vui với mấy em cún, thì công ty còn một khoảng đất nho nhỏ phía sau, Sếp để trồng mấy luống rau muống, rau cải. Sếp vun, chị em rảnh thì ra nhổ vài cọng cỏ, tưới ít miếng nước. Nói chứ cũng không phải chị em siêng gì, thuyết âm mưu cả. Chăm cho rau mau lớn để ngắt vào ăn với mì tôm, đỡ ngán. Tới mấy ngọn rau càng cua mọc trong mấy chậu cây kiểng cũng được tận dụng triệt để, vừa ăn vừa xuýt xoa rau sạch, ăn ngon chi lạ =))

 

 

 

Chung quy lại, đi làm áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tự tạo niềm vui cho mình từ những điều giản dị, quen thuộc cũng là một cách khiến chúng ta bớt đi phiền não, phấn chấn hơn để làm việc hiệu quả hơn. Có khi nào bạn cảm thấy quen thuộc một nơi đến nỗi, bạn cảm thấy giống như nhà, có thể tự do đi hết chỗ này đến chỗ khác một cách thoải mái giống như đang ở trong nhà? Nếu bạn đang muốn tìm một môi trường làm việc thân thiện, gần gũi như vậy, MTR chính là lựa chọn không thể bỏ qua.

Hỗ Trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn